Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Cảm Nhận Niềm Tin Và Đức Tin Trong Đạo Phật

Chào tất cả các bạn,
Từ ngày lập blog tại địa chỉ website daophattubi.blogspot.com mình chưa có thời gian để ngồi viết một bài đăng trên blog này. Thường mọi người lập blog thì hay viết bài. Còn mình thì muốn chia sẽ những điều bổ ích về Đạo trong đời sống hằng ngày. Vì tâm niệm của mình là Đạo là đem lại an vui cho chính cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta giải thoát được những rắc rối, đau khổ trong đời sống của chúng ta. Rất may mắn là ĐẠO PHẬT đã làm được việc này.

Sáng nay, mình cảm thấy tinh thần và cảm xúc dâng trào. Nên mình quyết định viết một bài về "CẢM NHẬN NIỀM TIN VÀ ĐỨC TIN TRONG ĐẠO PHẬT".



Không biết đối với các bạn cảm nhận như thế nào về Đạo Phật. Còn riêng mình Đạo Phật đã gắn liền và như một nghiệp lực dẫn giắt mình có một hướng đi đúng và sáng suốt nhất. Sỡ dĩ mình nói như vậy là vì mình đã trãi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống gia đình, công việc, tình cảm. Nếu không nhờ có một chút kiến thức về Phật Giáo rất có thể mình sẽ sa ngã và lầm mê không lối thoát ra những cám dỗ để có một thân tâm bình thản vui vẻ hạnh phúc như hôm nay.

Từ nhỏ mình đã gặp rất nhiều chuyện khổ tâm đối với bản thân và có cuộc sống cơ cực hơn những trẻ em bình thường khác, mình không có được bữa cơm ngon và cái áo đẹp để mặc. Cuộc sống gia đình mình phải ăn nhờ ở đậu, nghèo đói bệnh tật. Mình nhớ có lần mình nhịn đói quá mà lúc ba mẹ kêu dạy ăn con ơi, hôm nay có canh bí đỏ ngon lắm.....mình vội mò dạy nhưng lúc đó mình bị bệnh luôn không ăn được nữa.

Rồi thời gian cũng trôi qua, cứ thế mình lớn lên đi học và biết phụ giúp cùng gia đình để có cuộc sống không bị đói nữa, nhưng vẫn nghèo.



Khi đã biết nhận thức, biết suy nghĩ một chút  thì trong lòng mình luôn tự hỏi:

Tại sao đều là con người và cũng siêng năng lao động, có trình độ kiến thức và tài giỏi như nhau mà có người lại giàu, có người lại nghèo và kiếm không được bao nhiêu tiền. Người thì xinh đẹp có kẻ đưa người đón, người thì xấu xí, ốm đau bệnh tật, ...

Tại sao có người luôn được người khác giúp đỡ, yêu thương quý mến bao bọc, muốn gì được nấy. Còn riêng mình lại phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn như vậy? Chỉ có một lý giải hợp lý là do nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà ra.(Giống như bạn đi vay tiền người ta thì trước sau gì cũng phải trả, không trả tháng này thì trả tháng sau, năm sau, ...)

Nhưng lúc đó mình không biết nghiệp là gì? vay trả là gì? mình chỉ cảm thấy mặc cảm, tủi thân thôi các bạn à. Từ nhỏ mình đã sống rất khép kín và tự ti mặc cảm, mình rất ít bạn bè. Khổ nổi mình đi học toàn học chung với những đứa con nhà giàu nên càng làm mình mặc cảm tủi thân hơn.

Nhưng có một điều lạ là trong thâm tâm mình luôn có tâm linh về thần thánh mặc dù mình không biết mấy ổng là ai. Giúp được gì cho mình, có thể do ảnh hưởng từ ba mẹ mình chăng?



Sau đó vài năm mình có duyên được tham gia vào gia đình phật tử. Lúc này mình được học giáo lý phật giáo và bắt đầu nhen nhói niềm tin trong mình. Vì mình thấy phương pháp, triết lý của Đức Phật Thích Ca quá thực với cuộc sống của mình. Mình đã hiểu thế nào là nghiệp báo, thế nào là quả báo, thế nào là giải thoát cho chính bản thân mình khỏi những phiền não tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, ...tất nhiên mình hiểu mình không phải thầy tu trong chùa nên mình không thể như thầy tu được nhưng mình đã áp dụng phương pháp diệt khổ và hỷ xã vào đời sống hằng ngày của mình.

Nhưng các bạn biết không? không phải mình nói là mình có thể làm được đâu các bạn ạ. Rất là khó. Mình lớn lên, học hành tới nơi tói chốn, có công ăn việc làm đàng hoàng, cuộc sống gia đình cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bây giờ thì mình không gặp đói nghèo mà gặp chuyện khác...mình gặp rắc rối trong cuộc sống, trong giao tiếp xã hội và trong tình cảm làm thân tâm mình lung lạc và mất kiểm soát một thời gian dài.

Mình thấy trong quá trình mình tu dưỡng thì có rất nhiều thử thách đến với mình và những thử thách này luôn trải thảm để dẫn dụ mình đi vào chuyện lầm lạc, si mê, tội lỗi. Nếu như hằng ngày mình không Niệm Phật và có niềm tin và đức tin vào Phật Pháp mình nghĩ mình khó cưỡng lại được những ham muốn này và sẽ tạo thêm nghiệp xấu.

Vì vậy, mình viết blog này mong rằng có ai đó đọc được và những ai đang gặp chuyện không may mắn thì hãy cố gắng nhiếp tâm Niệm Phật và đặt trọn niềm tin và đức tin vào Đạo Phật vì Đạo Phật rất từ bi, Phật Pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Mỗi ngày nên cố gắng niệm phật và lúc gặp chuyện không vui phải luôn nghĩ đến tất cả chỉ là phù du....hãy buông tất cả thì tự nhiên sẽ có tất cả.



Có một điều mình cảm thấy là khi bắt đầu biết Niệm Phật thì lúc đó chúng ta sẽ an vui và đói nghèo cũng ra đi, mình không mê tín nhưng mình cảm thấy như có một điều tâm linh gì đó không thể lý giải được. Mình chỉ Niệm Phật để có sức mạnh tinh thần để vượt qua tất cả và đi đến an vui tự tại. Mình không cầu xin cho mình trúng số hay là có nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi hay một điều gì khác. Mình nghĩ điều đó thật buồn cười và mê tín. Tất cả mọi thứ tốt đẹp hay trở nên tồi tệ là do chính bản thân chúng ta gây ra nếu không kiểm soát được hành động, lời nói, ý nghĩ, tâm tính. Vì thế cần phải Niệm Phật và nghe giảng pháp, tụng kinh để duy trì thói quen quán thân tâm và rèn luyện sự điềm tĩnh như vậy chúng ta mới có sức mạnh tinh thần và luôn giữ được thăng bằng và tĩnh tâm để giải quyết mọi việc.

Ngoài ra chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện hạnh bố thí, cúng dường đúng chổ và làm nhiều việc thiện để chia sẻ với xã hội và tăng phước báu cho bản thân và gia đình. Bạn cứ nghĩ chuyện bố thí đơn giản như việc bạn gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng hay đầu tư vào kinh doanh chân chính bạn chắc chắn sẽ có lãi trong tương lai và có được khoản tiền tiết kiệm để có cuộc sống tốt hơn hiện tại của bạn. Nhưng nếu bạn nghĩ việc bố thí như là khoản tiền bạn cho ai đó mà không cần lấy lại thì lúc này thực sự bạn đã giác ngộ hoàn toàn và phước báu sẽ tăng gấp nhiều lần. (Cuộc đời thật công bằng có cho đi thì sẽ có nhận lại cho nên không cần phải suy tính).

Chúc tất cả mọi người trên thế gian này đều có cuộc sống an lành hạnh phúc.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét